Cách để Sếp và nhân viên làm việc hiểu ý nhau.

By Nam Sơn Phạm | Công sở

Th10 14

Đặt mục tiêu chung cho mọi người

Vừa nãy mà đăng cái video mà bốn cái phương pháp mà mình điều hành công ty ấy thì :

Một là mình dắt đạo

Hai là mình dẫn đạo

Ba là chỉ đạo và

Bốn là lãnh đạo.

Thế thì anh em cứ hình dung là nhân viên của mình là phần đa, là số lượng nhiều 80% là cấp nhân viên làm là chính. Vậy thì, với cấp nhân viên này mà anh em ở cấp quy mô nhỏ mà anh em mong muốn là mình chỉ đạo. Tức là mình chỉ cho người ta một cái mục tiêu.

Ví dụ như nhân viên sale đi là: em ơi anh chỉ cho em mục tiêu 400tr một tháng ý, rồi anh đưa KPI, Em làm theo KPI này thì em sẽ đạt cái này, cái kia, đưa cái KPI. Tức là cái tiêu chí đánh giá là mày phải chốt được mỗi ngày bao nhiêu tiền ý, đi làm đúng giờ, tiêu chí đánh giá về kết quả công việc,  tiêu chí đánh giá về nội quy.

Thế thì, anh em cứ hình dung đi, người ta ở cái cấp đấy là người ta cần dắt đạo, người ta cần cái người leader, một cái người để cầm cái tay nó dắt đi.

Đây nhé, bố mày chốt sale mẫu một cuộc cho mày xem ý, mày cầm bút ghi vào, đây tao chốt mẫu, tao làm mẫu cho mày nhìn nhé, đấy tao làm mẫu cho mày xem đấy, mày làm y đi. Nó ko làm chứ gì, đá vào đít nó, cầm tay dắt nó đi. Thì như thế, người ta mới đạt cái kết quả, mục tiêu mà công ty đưa ra.

Còn nếu tức là mình chỉ toàn chỉ đạo thôi, mình chỉ cho nó xong rồi mình dúi cho nó bảo mày làm đi, nhưng mà mình không dắt nó, không dẫn nó các anh em nhân viên ý, thì làm sao, thì có mấy cái rủi ro sau :

Thứ nhất là mình ko đạt kết quả công ty đưa ra.

Thứ 2 là toàn bị fail thôi, bởi vì có ai làm mẫu đâu, có ai dắt đâu, có ai dẫn đầu, toàn đi lạc đường, toàn đi vào ổ voi, ổ gà.

Nếu như anh em nhân viên người ta toàn đi vào ổ voi, ổ gà thì ai là người mất tiền, anh em nhân viên người ta làm sao có ai có tiền đâu mà trả. Toàn tiền công ty chạy ads ngu, toàn tiền công ty chốt sale ngu toàn tiền công ty. Chửi nhau với khách hàng, mất đơn toàn tiền công ty chứ tiền ai, chứ ai đè anh em ra. Đấy. Thì vỡ alo là có thật.

Cho nên, không phải nhân viên nào mình cũng chỉ đạo được, không phải nhân viên nào mình cũng dẫn đạo được. Mấy cái cấp mới vào mình đều phải dắt đạo hết, cầm tay dắt đi, xong rồi nó đi được, chập chững ngon ngon rồi mình mới dẫn. Là tao đi trước nhớ, mày đi sau nhớ, nhưng mà thỉnh thoảng mình đi một đoạn mình phải quay lại xem là đờ mờ nó có đi lạc đường không?

Đấy. Nó y như là cách anh em mình dạy một đứa con thôi, nó bé thì mình dắt tay nó đi, nó lớn hơn tý thì mình dẫn nó đi. Mình đi trước nó đi sau, còn nó lớn hơn nữa thì mình ra mình chỉ: con ơi con ra kia lấy cho bố cái áo nhé, xong con quay về đây, con đi ra nhà bà nhớ xong con lấy thịt gà về đưa cho bố nhé. Thì đấy là chỉ đạo. Được chưa?.

Với các cấp mà mình ứng dụng không chuẩn, không phù hợp với phương pháp thì dễ ăn đòn lắm, ăn đòn cực kỳ luôn. Thế thì, nhân viên nó đã đến cái giai đoạn dẫn đạo rồi, và anh em cứ vẫn dắt đạo, vẫn cứ dắt, dắt nó thì nó không lớn được.

Giống như đứa con của mình ý, mình cứ cho nó bú suốt đời ấy, thì làm sao nó lớn được, hay không cho tập đi thì làm sao nó lớn đc. Hay như mình cho tập xe đạp ấy thì phải thả tay ra cho nó đi ấy. Đấy. Đấy.

Thế còn chỉ đạo là như thế nào, khi mà anh em nhân viên người ta dẫn đạo mình đi trước rồi, thì ai cũng mong muốn là có tự do, có đc 1 khoảng ko riêng thì mình cần phải thiết kế những cái lệnh chỉ đạo, để cho người ta có cái khoảng không.

Ví dụ, mình bảo con nhà mình đi ra nhà bà lấy cho mình cái đĩa thịt gà, thì ban đầu nó ko biết đường, mình phải đi trc để dẫn đường cho nó. Thì đi nhiều lần rồi, nó quen với cái đường ra nhà bà rồi, thì dần dần mình ngồi ở nhà mình chỉ đạo con mình: là con ơi con ra nhà bà lấy thịt gà nhé, chứ mình cứ đi mãi, đi mãi, nó cảm thấy bị kìm kẹp, nó cảm thấy khó chịu, nó cảm thấy mất tự do.

Khi đó người ta bỏ mình thôi, người ta đi chỗ khác là chắc chắn đấy. Lên là anh em lựa, cảm thấy bắt đầu ở từng giai đoạn thì anh em nâng cấp cái phương pháp quản trị cao nhất đó là lãnh đạo. Tức là, mình là lãnh trách nhiệm của đạo quân, thắng hay thua thì cũng là mình

Ví dụ đi Anh Nam Sơn Phạm là tướng quân, hoàng thượng ra là thánh chỉ : ông Nam Sơn Phạm này nhá, mày dẫn 10 vạn đạo quân và mày phải đánh thắng. Thế thì sau khi mình nhận cái thánh chỉ xong thì mình phải chịu trách nhiệm chính đúng không? thắng hay thua thì mình ăn đòn trước.

Thì mình, mình nào đánh được 10 vạn quân, thì mình gọi các tướng bên dưới vào. Đấy, anh uỷ quyền hết cho em, thằng đánh trước đánh sau, thằng đánh trái, đánh phải, thằng đánh cung, thành đánh nỏ, thằng đánh pháo.

Mẹ… uỷ quyền hết cho các em đánh mà trận này các em mà đánh thua là đệt mẹ anh lên đường đấy. Mà anh lên đường thì là chú cũng lên đường đấy. Thế cho lên là gì, trận này anh trăm sự Anh uỷ quyền, tin tưởng tất cả các em bộ binh, kỵ binh, pháo binh. Là cái gì đấy, đánh thuyền, đánh nỏ là các chú cứ vào đội hình và trận này là một là sống, hai là lượn đi cả lũ.

Thì đấy là lãnh đạo, những triết lý này, thuật ngữ này nó xuất phát từ trong quá khứ, các cụ nhà mình oánh nhau nhiều thì ra được cái từ đấy. Thì anh làm cái video này để mô tả để chia sẻ kỹ hơn về bài viết.

Đấy, để cho anh em có thể hình dung và ứng dụng một cái phương pháp phù hợp vì cái này nó rất tốt cho anh em nhân viên nhớ, người ta thích lắm. Bởi vì làm với một người sếp mà người sếp này tạo cho người ta được sự trưởng thành thì người ta thích lắm, người ta thích cực kỳ luôn.

Chứ mình làm với một người sếp mà cứ bị kìm kẹp, không có cái lộ trình thăng tiến thì người ta cảm thấy bị bó hẹp thì như vậy mình không khai thác được năng lực của hết nhân sự. Mà nhân sự người ta không làm hết năng lực thì mình trả lương như vậy là mình fail rồi.

Anh trả lương cho em một đồng để em làm ra cho anh năm đồng mà. Chứ bây giờ anh trả lương cho em một đồng mà em làm ra đúng một đồng thì mẹ.. công ty không có lãi à?… Lỗ à ?…Thế thì chết..Đúng không?

Cái giá trị và động lực của anh em nhân viên ý, năng xuất ý là mình dùng cái phương pháp điều hành đúng, thì nó kích thích đc con người ta hăng say lao động, yêu lao động và khẳng định mình, ai chả thích thăng tiến.

Ban đầu vào phải có người chỉ dẫn nhớ, dắt một thời gian thì phải có người dẫn nhớ, dẫn một thời gian rồi cho lên làm trưởng phòng, quản lý. Chỉ đạo một thời gian nữa cho lên làm giám đốc nhớ, ai chả thích như vậy.

Nhưng mà, nó phải trưởng thành chứ không phải tự nhiên cho một thằng sinh viên lên làm giám đốc được thì cái người mà mình trưởng thành như vậy thì sếp vui, công ty vui và chính các em cũng vui. Vui mà vì ai cũng được phát triển, ai cũng được trưởng thành, ai cũng được đi lên. OK.

Đấy…làm video này và trong cái video này cũng rất nhiều đứa cấp dưới của mình nó đang xem thì đấy anh cũng muốn nhắn nhủ rằng. Đấy, các em xem thì hãy khôn lên, để ứng dụng vào công việc được hiệu quả . Nhá …để tương lai các em làm giám đốc chứ không phải xem xong lại mãi mãi làm nhân viên, thì như thế để càng xem càng ngu ah =))).

Được chưa? để mày xem , mày được làm giám đốc nhá, để mày giỏi nhá và công ty cũng đang khấn cho các em ngày càng giỏi lên đây, để gánh vác đây, để công ty tăng quy mô đây. Chứ còn mãi mãi một cái đám mà không tự lãnh đạo được mình, không lãnh đạo được đội ngũ của mình thì làm sao mà phát triển đc.

Đúng chưa? 

 

Follow

Đôi chút về Đặng Minh Quang

Blog của tôi như là một nơi mà giúp cho mình có thể chia sẻ những kiến thức vô cùng quý báu đó đến với toàn bộ những ai đã, đang & sẽ muốn xây dựng một hệ thống marketing vào kinh doanh trực tuyến.

Để lại câu hỏi & nhận trả lời nhanh qua email.

avatar