Làm Việc Công Sở | Tránh Xa Than Phiền – Đổ Lỗi – Chê Bai Part 01

By Nam Sơn Phạm | Công sở

Th10 28

Làm sao để thấy vừa lòng với cuộc sống

Nếu như mình đang làm ở công ty mà mình suốt ngày than phiền thì mình sẽ đặt câu hỏi là việc của mình hôm nay nếu như mình than phiền như này, mình than phiền như này ý có giúp cho cuộc đời của mình tốt lên không ? mình suốt ngày than phiền như thế này có giúp mình trưởng thành lên không và than phiền là dấu hiệu của 1 đứa trẻ chưa trưởng thành.

Than phiền là dấu hiệu của đứa trẻ đang sống quen trong lòng bàn tay bao bọc của bố mẹ và ngày hôm nay đi ra đời chúng ta vẫn mang theo cái sự chưa trưởng thành đấy. Chỉ có ở gia đình ta than phiền bố mẹ ta mới nâng đỡ ta vô điều kiện, còn ở xã hội ta nhận được lòng tốt gì ta đều phải trả giá 

Ta muốn mua một chiếc điện thoại ta phải trả tiền, ta muốn nhận được sự yêu quý của đồng nghiệp, của người đối diện ta đều phải cho đi sự tử tế. OK.

Sự than phiền này ý, mình phải cần tỉnh táo để các em không rơi vào trạng thái than phiền, mình than phiền mình hay như này mình than phiền là : Ơ… em đến công ty em không được đào tạo, rồi là quản lý không giúp em, rồi là công ty này chả chuyên nghiệp gì cả.Ukm..công ty này chả chuyên nghiệp gì cả, rồi ở đây môi trường làm việc kém, rồi là trang thiết bị chả đầy đủ, công ty không chuyên nghiệp, không lâu dài.

Và mình tập trung vào rất nhiều điều tiêu cực mình phán xét để mình chê bai và các em hãy suy nghĩ này. Đầu tiên là trước khi mình phán xét một ai thì mình phải tự hỏi là mình là ai?

Anh lấy ví dụ : Một người đầu bếp Anh hay các em nếu các em có kinh nghiệm 10 năm nấu bếp, các em giỏi nấu ăn thì các em mới đi phán xét những người mới vào là gì : Này…mày thái hành thế à, mày thái khoai thế à, mày thái thịt thế à. Giống như ở nhà mẹ mình hay than phiền mình ý. Bởi vì một người có nhiều năm kinh nghiệm và người ta giỏi việc đấy người ta mới than phiền và mới được chỉ trích, gọi là nhắc nhở chỉ bảo. Còn ngày hôm nay nếu như mình nấu ăn mình còn chẳng biết, thì mình lấy cái gì để mình phán xét cái người mà đang nấu.

Còn ở công ty mình đến công ty, mình là một thằng mới ra trường hay là một thằng có năng lực chẳng giỏi. Thế mình chẳng giỏi mình lại mong muốn làm công ty chuyên nghiệp, mình cũng chẳng giỏi, mình cũng chẳng tài ba lỗi lạc gì, mà mình cứ mong muốn nào là đồng nghiệp phải yêu thương tôi, quản lý à phải giúp đỡ tôi, nào là công ty phải chuyên nghiệp, phải thế này , phải thế kia.

Trong khi đó đến chính mình, mình còn làm kém bỏ mẹ ra, mình còn làm chí phèo, mình xấu vãi cả, vãi cả đái ra =)))) , thế mà mình lại muốn tán hotgirl . Mình ăn mặc xấu xí xong mình đến trường bảo là gái ở đây không xinh, là chả ai yêu thương tôi, tôi chẳng tìm được người yêu. Ukm…Đấy… Trường này nó chán lắm, trong khi đó mình luộm thà luộm thuộm mình không tán được gái, mình không tán được người yêu xinh.

Trong khi đó mình đi đổ lỗi cho xã hội, trong khi đó mình không nhìn lại mình thì cái ví dụ đi tán gái hay ví dụ ở công ty đó là gần có tương tự giống nhau. Việc của mình ý là tập trung vào : hôm nay mình đi làm kiếm tiền. Nếu như mình giỏi nhớ thì mình lại phải tự hỏi, vì sao mình giỏi mình phải ở công ty này sao mình không vào Vingroup làm việc nhở, Vingroup ý anh em biết không, sao mình không vào công ty quốc tế mình làm nhở.

Nếu như mình giỏi mà, nếu như các em nghĩ các em giỏi các em hãy vào những tập đoàn lớn, vào những công ty quốc tế mà làm việc. Nếu như các em nghĩ các em giỏi các em sẽ vào nhà nước mà làm việc.

Ukm…các em muốn đãi ngộ nhiều, các em muốn thu nhập cao, các em muốn thiết bị đầy đủ, các em muốn đầy đủ là là đãi ngộ tốt thì các em hãy vào các tập đoàn lớn thật sự. Còn chúng ta than phiền bởi vì phần đông là vì chúng ta có vào được tập đoàn lớn đâu, chúng ta ế bỏ mẹ ra, chúng ta gửi CV chúng nó còn méo thèm duyệt cơ thì lấy cái gì để chúng ta than phiền thế.

Các em ơi, lấy gì mà than phiền. Trong khi đó mình gửi vào Vingroup nó còn chả thèm nhận, mình gửi vào tập đoàn nước ngoài nó còn chả thèm duyệt hồ sơ. Thế thì mình kém mình vào làm ở một công ty cũng ngang ngang phù hợp với mình, mình cũng lớn và công ty người ta cũng đang lớn chứ. Đúng rồi, nó là hai gọi là Chí Phèo Thị Nở gặp nhau, Chí Phèo ai đi chê Thị Nở, Thị Nở ai đi chê Chí Phèo , hai thằng đi chê nhau hết ngày à . OK.

Thế thì anh làm video này nhắc nhở các em mới đi làm ý là một là mình mới ra đời mình phải đứng bằng đôi bàn chân của mình, đứng bằng đôi bàn chân của mình là mình đứng trên giá trị của mình tạo ra, chứ không phải là đằng sau mình có ô dù. OK.

Và nếu như mình nghĩ mình giỏi ý, thì mình được quyền mình chọn những công ty tốt, còn nếu mà bản lĩnh mình không có, năng lực mình không có ý thì mình chấp nhận đứng ở những công ty bình thường phù hợp với mình. OK.

Còn ngồi đấy mà than phiền nó chỉ càng thể hiện cái sự bất lực của các em thôi, các em bất lực, các em mới than phiền. Các em không tán được gái, các em mới đi chê người ta là phụ nữ thời nay là chỉ thích những thằng có tiền, thích những thằng đẹp trai thôi, không thích những thằng chân tình

Follow

Đôi chút về Đặng Minh Quang

Blog của tôi như là một nơi mà giúp cho mình có thể chia sẻ những kiến thức vô cùng quý báu đó đến với toàn bộ những ai đã, đang & sẽ muốn xây dựng một hệ thống marketing vào kinh doanh trực tuyến.

Để lại câu hỏi & nhận trả lời nhanh qua email.

avatar